Nhà có mảnh đất 200m, bố tôi không cho 2 con trai mà di chúc cho tất bác hàng xóm

Bố mẹ tôi chỉ sinh ra tôi và đứa em trai kém 2 tuổi. 2 anh em tôi năm nay đều đã gần 30 tuổi và đã có gia đình riêng. Được sự giúp đỡ của bố mẹ, chúng tôi đều mua được nhà riêng trên thành phố để an cư. Ở quê chỉ còn lại bố mẹ tôi sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ ở trong mảnh vườn 200m2.
Nhà có mảnh đất 200m, bố tôi không cho 2 con trai mà di chúc cho tất bác hàng xóm
 Ảnh minh họa

6 năm trước, mẹ tôi đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Vì thế ở nhà chỉ có một mình bố tôi sống. Phần vì bố tôi khó tính, lại hơi lẩm cẩm. Phần vì công việc của chúng tôi rất bận nên ít về thăm nhà được. Tuy chỉ cách quê hơn 100km nhưng cả năm chúng tôi mới về nhà được 2-3 lần. 1 lần là vào ngày giỗ mẹ. 1 lần là Tết Nguyên Đán với 1 lần là vào ngày lễ lớn được nghỉ dài trong năm.

Vì không về được quê nên chúng tôi cũng ít khi gọi điện cho bố hỏi thăm tình hình sức khỏe ở nhà. Tôi không biết mọi người thế nào chứ tôi rất không thích màu mè kiểu đó. Có dịp thì về quê xem bố sống ra sao chứ gọi điện hỏi thăm cứ xa cách và câu nệ thế nào ấy. Hơn nữa lần nào về quê tôi cũng thấy bố sống tốt, an vui cùng với mọi người hàng xóm nên cũng rất yên tâm. Thậm chí có bác hàng xóm còn cứ bảo, chúng tôi cứ yên tâm công tác, mọi việc ở nhà đã có các bác ấy đỡ đần giúp bố tôi.

Nhà tôi ở quê chỉ là căn nhà nhỏ 3 gian mái ngói thôi. Nhiều lần tôi nói sẽ sửa nhà nhưng bố tôi không cho. Ông bảo căn nhà này ngày trước ông và mẹ tôi gây dựng nên. Giờ bà mất rồi, ông coi chỗ này để thờ tự cho bà. Ông già rồi nên cũng không thích sống ở nhà tầng hay nhà quá hiện đại mà muốn sống theo nếp nhà xưa.

Tôi cũng thấy để bố sống như vậy cũng ổn. Nhà tuy cũ nhưng không dột gì hết. Xung quanh lại nhiều cây trái, không khí rất trong lành. Trong nhà tôi cũng sắm cho ông đủ thứ dụng cụ nhà bếp và sinh hoạt tiện lợi.

Có vài lần, thấy bố tôi đã già, thằng em trai và em dâu cứ xúi tôi về bảo bố chia tài sản nốt. Phòng lúc ông còn minh mẫn thì chia cho các con. Không lúc ông ốm yếu ra đấy thì mọi thứ lại cập rập. Tôi bảo với em trai rằng: “Của không ăn vẫn còn đó. Bố còn nhà cửa và đất đai chẳng cho 2 anh em mình chứ cho ai. Không lẽ ông cho người ngoài hoặc làm từ thiện à. Cứ yên tâm”.

Nhưng đời chẳng như là mơ các bạn ạ. Cứ tưởng bố mẹ dành hết cho các con nhưng không đâu, bố tôi không phải là tuýp người như vậy. Ông thà cho người ngoài hết tài sản còn hơn là để lại cho 2 con trai máu thịt của ông các bạn ạ.

Chuyện là hôm vừa rồi ông gọi chúng tôi về nhà bảo có việc. Tưởng là chuyện gì thì ông nói sẽ tuyên bố làm di chúc cho căn nhà này. Anh em tôi khỏi phải nói mừng thầm vì nghĩ bố sao cũng tâm lý và biết nghĩ xa hết sức. Nhưng về nhà, tôi thấy bố còn gọi cả bác hàng xóm ngay sát nhà sang. Còn nghĩ bác ấy sang làm chứng cho. Nào ngờ bố tôi bảo, tất cả ngôi nhà và mảnh vườn 200m2 này còn lại, ông sẽ di chúc hết cho bác hàng xóm. 2 con trai không được gì nữa bởi vì ông đã mua cho nhà ở trên Hà Nội rồi.

Chúng tôi ớ hết người ra hỏi bố lý do tại sao lại di chúc hết tài sản cho bác hàng xóm thì ông ôn tồn nói:

“5 năm qua, từ khi mẹ các con mất, các con có thèm ngó ngàng gì đến người cha già này đâu. Cha bị bệnh gì, hàng tháng ốm đau đi viện ra sao cũng chẳng con nào biết đưa đi khám hay trông mon hoặc hỏi thăm.

Chỉ có mỗi bác Hà hàng xóm và các con của bác là như người thân hay sang nhà chăm sóc. Các con bác cũng hay hiếu thảo, còn thổi cơm cho bố ăn thường xuyên. Vì thế bố quyết cho hết bác mảnh đất 200m2 này. Bác ấy cũng sẽ đứng ra lo ma chay và giỗ chạp cho bố mẹ sau này”.

Nghe đến đây mà chúng tôi tức điên lên nhưng không làm gì được. Đúng là bố tôi giờ già cả nên đã lẩm cẩm quá. Ai đời, con cháu còn sờ sờ ra mà di chúc hết cho người ngoài. Đã vậy tôi và em tôi coi như không có người bố ngang ngược và hâm hấp luôn. Để xem khi ông già yếu đi có phải cần chúng tôi hỗ trợ không nào?