Nghe bố vợ lỡ mua phải mảnh đất không sổ đỏ, con rể hận không thèm vào thăm khi ông ốm liệt giường

Nhìn bố nằm thoi thóp trên giường bệnh, tôi lại thương rơi nước mắt. Chẳng biết những ngày tháng còn lại trên thế gian này của cụ được bao nhiêu nữa. Song tôi biết nơi đáy lòng cụ vẫn còn lăn tăn về ông con rể ngang ngược thiếu đạo đức của mình – đấy là chồng tôi. Ánh mắt yếu ớt mỗi khi nhìn con gái, tôi hiểu bố thương và lo cho tôi rất nhiều khi ở bên người chồng quá ích kỷ.

Tôi với anh cưới nhau tính tới nay cũng được gần 6 năm. Anh là kỹ sư xây dựng, đẹp trai, phong độ. Nói thật, tôi đến với anh là do bố tôi mai mối, tác hợp. Anh là con trai của một người bạn cùng hội cao tuổi với cụ. Mấy lần tới nhà bạn chơi, gặp nói chuyện với anh, ông ưng ý nên dẫn về giới thiệu cho con gái.

Ông bảo: “Nó công ăn việc làm tử tế, nhìn mặt mũi sáng sủa. Thanh niên ăn nói lại rất biết giữ chừng mực như vậy là hiếm. Đàn ông như nó thời nay không có nhiều đâu con”.

Được bố mẹ tác động nhiều nên tôi dần xiêu lòng. Đúng là trong thời gian yêu, anh luôn tỏ ra “xuất chúng”, chẳng chê được điểm nào, tâm lý, hiểu chuyện lại hết lòng nhiệt tình với nhà bạn gái. Thật tiếc tới khi bước chân vào cuộc sống cùng nhau rồi tôi mới ngộ ra, tất cả những gì tốt đẹp anh thể hiện chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Còn thực chất bên trong tư cách của anh không ổn.

Thời gian đầu mới cưới, hai đứa sống riêng chưa xảy ra va chạm gì thì đúng là tôi thấy anh không tới nỗi. Nhưng bước sang năm thứ 2, khi tôi nghe lời bố đẻ dồn hết tiền vàng cưới cùng hơn 2 trăm triệu tiền tiết kiệm để mua 1 mảnh đất gần nhà đẻ đầu cơ. Vì ông nghe thông tin từ 1 số người bảo sau này sẽ có đường lớn chạy qua. Chỉ khoảng hơn năm nữa, đất đó có giá tăng gấp đôi gấp 3. Thế là bố tôi mua 1 mảnh, vợ chồng tôi mua 1 mảnh. Ai dè, mua xong rồi mới biết đất đó không được làm sổ đỏ vì đang làm trong vùng quy hoạch.

Sau chuyện ấy, chồng tôi trách móc bố vợ nhiều lắm. Anh bảo:

“Tôi không ngờ bố cô lại thâm thế, biết chỗ đất đó không được cấp sổ mà còn xui con rể mua”.

Bực quá tôi bảo:

“Thế anh không thấy là chính bố cũng mua 1 mảnh đó à. Mảnh của bố còn lớn hơn mảnh có chúng mình. Vì không biết thông tin nên ông mới bảo chúng mình mua chứ đời nào cụ lại xui dại các con”.

“Ui giời, chẳng qua ông ấy muốn kéo mình chết chung nên mới thế. Tôi còn lạ gì”.

Ôi, nghe hắn nói ngang ngược lắm các mom ạ. Cũng từ đó hắn ghét bố vợ ra mặt, mỗi lần nhà ngoại có công có việc gì gọi đừng hòng hắn tới. Bố có mời rượu hắn cũng không thèm cạn chén, quay mặt đi. Bố em vì chuyện này mà buồn rầu nghĩ ngợi lắm.

Khổ nhất là cách đây 2 tháng bố em bị tai biến may vẫn giữ được tính mạng nhưng phải nằm viện điều trị cả tháng. Đêm ông nhập viện, cả nhà em nháo nhào, trai gái dâu rể chạy vào với ông, thấp thỏm đứng ngồi. Riêng hắn thẳn nhiên trùm chăn ngủ. Em giục thì hắn bảo:

“Nhà đông người, tôi vào cho chật chỗ”.

Cả tháng bố nằm viện hắn cũng không tới thăm luôn. Hôm qua cụ được xuất viện, cả nhà mừng quá làm mâm cơm để con cháu tụ tập sum vầy động viên tinh thần cụ. Mẹ gọi điện cho vợ chồng em bảo tối sang. Vậy mà hắn nói thế này:

“Cô thích thì về bên đó 1 mình, tôi không sang đâu. Vui vẻ gì mà ăn uống, cứ nhìn thấy bố vợ, tôi lại nghĩ tới miếng đất kia, nuốt không trôi được”.

Nói rồi hắn dắt xe đi tiếp, em đành về nhà ngoại 1 mình. Nản thế đấy các mom ạ, cứ tình hình này bảo em làm sao sống nổi với hắn. Em nên làm gì bây giờ hả các mom. Mom nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em với.