Không được nhà vợ chia 200m đất thừa kế, chồng tôi hậm hực: Có việc đừng gọi

Biết phận mình con gái, lại là chị cả của 2 đứa em trai nên từ nhỏ đến lớn, tôi chẳng bao giờ dám đòi hỏi cái gì. Đó vốn là suy nghĩ cắm sâu trong đầu tôi nhưng mấy ngày nay, lời đay nghiến của chồng cứ khiến tôi phải suy nghĩ mãi.

Chẳng nhẽ tôi đã sai trong chuyện này?

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn Internet

Chuyện là gia đình tôi có 3 chị em, tôi là cả, học xong cao đẳng thì đi lấy chồng. Sau còn 2 em trai cũng học xong ra trường rồi lập gia đình và giờ trở về quê sinh sống.

Gia cảnh nhà đẻ tôi chẳng khá giả gì. Bố mẹ chỉ là người làm ruộng quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tài sản quý giá nhất của ông bà có lẽ là mảnh đất khoảng 200m để dựng nhà với canh tác mấy sào ruộng.

Trước đây, khi 2 em trai tôi cưới vợ, gia đình 6 người vẫn sống chung với nhau. Nhưng thời gian này, khi chúng nó bắt đầu sinh con, xích mích trong nhà cũng nảy sinh liên tiếp.

Bố mẹ tôi tính chia đất đai ra cho 2 người con trai, mỗi đứa 1 nửa, ông bà thì sẽ ở chung với cậu thứ 2. Thực ra, trước khi ra quyết định chia đất này, bố mẹ cũng gọi tôi đến để hỏi ý kiến.

Con xem có lấy một phần không? Nếu muốn thì bố mẹ vẫn chia cho con nhưng chắc chắn không lớn được như phần của 2 đứa em rồi. Dù sao chúng cũng là con trai’.

Ở quê tôi vốn không có tiền lệ như vậy, con gái đi lấy chồng thường không được chia đất. Hơn nữa, tôi cũng không có nhu cầu đất cát và muốn nhường cho các em mình nên từ chối.

Mảnh đất sau đó được chia làm 2, cho em trai của tôi xây nhà và sinh sống cùng bố mẹ già. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì phải lấn cấn nếu như không có chuyện chồng luôn tỏ thái độ khó chịu, hậm hực với vợ và những người thân trong gia đình.

Ngay từ khi biết tôi từ chối quyền thừa kế đất, chồng khó chịu ra mặt. Anh liên tục trách cứ:

‘Em dở hơi vừa thôi, ông bà cho còn không lấy’.

Tôi bị chồng trách cũng chán lắm nhưng chẳng muốn tranh cãi với anh bởi lời đã nói ra thu lại thế nào được. Những tưởng chồng sẽ sớm bỏ cái suy nghĩ hơn thua ấy ra khỏi đầu, nào ngờ có lần, anh còn mượn rượu để nói với hai em trai và mẹ tôi rằng: ‘Mẹ thiên vị quá. Mảnh đất ấy đáng lẽ phải chia làm 3 phần, vợ con cũng được hưởng chứ. Nhà có chuyện gì bà cũng ới về cho bằng được nhưng có tí lộc cũng chẳng chia cho công bằng. Sau này có việc đừng gọi con’.

Vì chuyện này mà bố mẹ và hai em tôi cũng cảm thấy rất buồn. Bây giờ đất khu vực đó lại tăng lên chóng mặt, khoảng gần 100 triệu/m2, chồng lại càng tỏ thái độ khó chịu và trách móc:

‘Giờ sáng mắt ra chưa? Lúc bảo cho thì chối để bây giờ vợ chồng con cái chui rúc chật chội thế này. Nếu có miếng đất đó, giờ bán đi cũng đổi sang được nhà to hơn không’.

Cũng vì chuyện đất cát mà lâu nay anh không về thăm bố mẹ tôi, cũng không muốn nhắc đến họ, không mời ông bà lên chơi. Không khí gia đình, vợ chồng, con cái lúc nào cũng căng thẳng khiến tôi rất buồn.

Nhưng nhà cửa thì đã chia chác hết rồi, em trai cũng dựng nhà xong xuôi, giờ chả nhẽ tôi lại về bắt đập đi chia lại. Sao lại làm thế được.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn Internet