Trong suốt thời gian chăm sóc bà cụ, chưa khi nào người đàn ông này nghĩ đến một ngày cảnh sát sẽ tìm gặp.
Bà Tô là người ở làng Sơn Đông, Ninh Ba, Trung Quốc. Cụ bà này cuộc sống khốn khó, mất chồng từ sớm, lại không có con cái để dựa vào. Nỗi cô đơn này khiến bất cứ ai gặp và biết đều cảm thấy chua xót cho hoàn cảnh của cụ bà.
Một số người dân trong làng thể hiện tình thương bằng việc thường xuyên sang nhà giúp đỡ, hỗ trợ bà lúc đau ốm. Tuy nhiên, người đồng hành và quan tâm bà Tô nhiều nhất là người hàng xóm ngay sát nhà, Hứa Huệ Minh.
Anh Hứa và bà Tô là hàng xóm của nhau hàng chục năm. Năm đó, gia đình anh dành dụm được một khoản tiền để xây dựng ngôi nhà mới. Lúc này, anh thấy ngôi nhà của cụ bà hàng xóm đã xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí bị sập một phần.
Cảm thấy nguy hiểm đang rình rập bà cụ, sau khi bàn bạc với gia đình, anh Hứa quyết định xây thêm 1 gian phòng trong nhà và mời bà cụ sang ở cùng. Dẫu chỉ là người hàng xóm sát vách, song anh luôn coi bà Tô như người thân trong nhà. Có đồ ăn ngon anh thường dành thêm 1 phần cho bà. Điều này cũng khiến bà cảm nhận được hơi ấm của tình cảm gia đình. Cứ như vậy, bà sống trong nhà của anh Hứa suốt 18 năm.
Cho đến năm 2008, anh Hứa chuyển đến nơi ở mới rộng hơn và gần trung tâm hơn. Anh có ngỏ ý đưa bà Tô theo. Tuy nhiên, cụ bà không chịu. Bà nói rằng đã quen với nếp sống ở đây nên không muốn chuyển đến nơi ở mới.
Vì bà Tô không muốn rời đi nên người đàn ông này quyết định thuê cho bà một căn nhà khang trang ở ngay trong làng. Tiền nhà 300 NDT hàng tháng do anh Hứa trả.
Không sống cùng bà nên anh Hứa luôn cảm thấy không an tâm. Bất kỳ khi nào có thời gian, anh đều trở về làng để thăm bà cụ, mua thêm gạo, đồ ăn và thuốc bổ cho bà. Năm đó, lũ lớn xảy ra. Nước tràn hết vào nhà. Căn nhà của bà đang ở hư hại nặng nề. Dân làng bận rộn lo cho gia đình mình nên không hỗ trợ được gì. Lúc đó, chỉ có anh Hứa ở bên giúp đỡ bà cụ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ dùng mới mà không hề đòi hỏi sự báo đáp.
Đến năm 2012, bà Tô ngày một yếu, mất khả năng tự chăm sóc bản thân và cần người bên cạnh hỗ trợ 24/7. Còn phải lo cho cuộc sống của gia đình, anh Hứa đành phải nhờ uỷ ban thôn giúp đỡ tìm viện dưỡng lão cho bà cụ. Chi phí sinh hoạt tại viện dưỡng lão là 1.700 NDT/tháng. Trong khi đó, tiền trợ cấp hàng tháng của bà cụ chỉ có 1.000 NDT. Phần còn lại vẫn do anh Hứa trả.
Ngay cả khi bà cụ chuyển vào viện dưỡng lão, anh Hứa vẫn dành thời gian vào thăm bà Tô đều đặn. Có thời điểm, bà phải nhập viện do bệnh tình trở nặng. Vợ chồng anh túc trực cả ngày lẫn đêm để lo cho bà. Nhìn thấy anh Hứa hết lòng chăm lo, bác sĩ còn tưởng anh chính là con ruột của bà